Hoảng hốt cảm giác được nhiệt độ trong lồng ngực chàng, nghe thấy
từng tiếng gọi trầm thấp của chàng.
Nhưng tôi không muốn tỉnh lại, không muốn mở mắt nữa. Lại có thuốc
được bón vào trong miệng, trong vị đắng còn có vị ngọt… Thuốc. Tôi đột
nhiên run lên, không tự chủ được mà tránh đi, lại bị hai cánh tay giữ chặt
không thể nhúc nhích, thuốc cứ thế rót vào trong miệng, tôi không có
đường phản kháng. Tôi rốt cuộc ngừng giãy dụa, nước mắt tràn mi.
Chàng để chén thuốc xuống, nhẹ lau nước thuốc còn sót lại bên mép,
động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi mở mắt nhìn, khẽ mỉm cười, giọng nói
mềm như tơ nhện, “Giờ Vương gia hài lòng rồi chứ?”.
Tay chàng chết cứng bên mép tôi. Ngưng mắt bình tĩnh nhìn.
Tôi cười nói: “Nếu chàng không muốn có đứa con mang dòng máu họ
Vương thì chỉ cần một tờ hưu thư, sau đó cưới một nữ tử trong sạch khác,
nào cần phí nhiều công sức như thế!”.
Đôi con ngươi chàng chợt co rúm lại, giọng nói lạnh lẽo như kim châm,
khó nén vẻ đau đớn, “Trong mắt nàng, ta thực sự là người thậm tệ như
vậy?”.
Tôi vẫn còn cười, “Vương gia là anh hùng cái thế, là lương nhân ta đơn
phương tình nguyện phó thác cả đời”.
“A Vũ, ngậm miệng!”, chàng nắm chặt quyền, đưa mắt nhìn tôi thật lâu,
sự băng lạnh giữa đôi lông mày dần dần hóa thành ảm đạm.
“Trên thế gian này, ta chỉ có một mình nàng là người thân thiết nhất, hôm
nay ngay cả nàng cũng coi ta là kẻ địch rồi”, giọng nói của chàng khàn
khàn tới mức khiến tôi sợ hãi, đau thấu lòng.