Rời khỏi điện Chiêu Dương, cũng không chờ Tiêu Kỳ, tôi hoảng hốt trở
về phủ.
Trước kia từng hỏi qua y thị trong phủ, họ đều chỉ nói bát thuốc mỗi
ngày tôi phải uống là thuốc bổ bình thường, tôi cũng chưa bao giờ suy nghĩ
nhiều gì cả. Bỗng nhiên hôm nay ngửi thấy mùi vị bát thuốc kia giống hệt
với bát thuốc mỗi ngày tôi phải uống… mùi vị này tôi tuyệt đối không thể
nhớ nhầm được.
Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vã, Tiêu Kỳ cấp tốc đi vào nội
thất, người chưa tới đã nghe thấy tiếng, “A Vũ!”.
Tôi quay người lại nhìn, trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, vẻ vô cùng gấp
gáp, “Hoàng hậu nói nàng không khỏe, rốt cuộc là bị sao thế? Đã truyền
Thái y tới xem chưa?”.
“Cũng không có gì đáng ngại”, tôi nhạt giọng cười, quay đầu nhìn về bát
thuốc trên bàn, “Vừa mới cho người sắc thuốc rồi, uống vào sẽ không sao
nữa”.
Tiêu Kỳ cũng không thèm nhìn tới bát thuốc kia, lập tức nói, “Thuốc này
không được, người đâu, truyền Thái y!”.
“Thuốc này sao lại không được?”, tôi nhìn chàng, vẫn mỉm cười, “Đây
không phải là thuốc mà ngày nào cũng phải uống, không được phép ngừng
sao?”.
Tiêu Kỳ dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn, ánh mắt thoáng đổi. Thấy thần
sắc chàng như thế, tôi đã hiểu được bảy tám phần, nhưng trong lòng lại
bình thản không chút gợn sóng, còn bưng bát thuốc lên ngắm nhìn, “Đúng
là vậy sao?”.
Chàng chưa trả lời, đôi môi mỏng mím chặt tựa như một lưỡi dao sắc
bén.