về sau, cười liếc chàng, “Không phải Vương gia còn có chuyện quan trọng
sao?”.
Nhìn thấy cặp mày rậm giương lên, ánh mắt nóng như lửa, tôi liền quay
người trốn, lại vấp phải xấp vải dưới chân, trong lúc loạng choạng, bị chàng
túm về, cả hai ngã nhào trên đống vải… Trong lúc quấn quýt, đôi bên tình
loạn ý mê. Tấm vải gấm lớn bao lấy chúng tôi, mọi ràng buộc nhất thời tiêu
tan, chỉ nguyện rơi vào trong ánh mắt nhau, trọn đời trầm luân.
Sau lúc triền miên, Tiêu Kỳ lười nhác nằm trên giường gấm, vạt áo hơi
mở, mỉm cười nhìn tôi chải đầu chỉnh trang. Vải vóc trước điện ngổn
ngang, vẫn còn mang theo xuân sắc yêu kiều chốc lát trước đó.
Tôi vấn tóc xong, chân không đi tới trước điện, lục tìm trong đống vải
vóc tán loạn.
“Nàng tìm gì thế?”, Tiêu Kỳ kinh ngạc hỏi tôi. Tôi vẫn cúi đầu, chỉ lo tìm
kiếm, “Có một mảnh vải không thấy đâu nữa rồi”.
Chàng cười, “Vải gì mà quý hiếm thế, đáng để nàng coi trọng?”.
Tôi cuối cùng cũng tìm được tấm vải màu sen hồng, tiện tay cuốn lên
vai, xoay người cười với chàng, “Tìm được rồi, chàng xem, có đẹp hay
không?”.
Tiêu Kỳ cười nói: “Mỹ nhân như tiên, mặc vải thô cũng đẹp”.
“Ai kêu chàng nhìn người, nhìn vải cơ mà!”, tôi giận dỗi cười, mở rộng
tấm vải ra cho chàng nhìn kỹ. Tiêu Kỳ miễn cưỡng liếc mắt một cái, nói
cho có lệ: “Cũng được”.
Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, cười, “Đây là đồ Chức Tạo ti mới dâng cho
cung nữ dùng, trước nay chưa từng có. Tơ tằm trộn lẫn với sợi đay mảnh,
chất liệu vẫn mềm mại dẻo dai như trước, nhưng giá thành chỉ bằng một