dường như ngăn lại hết thứ ánh sáng nóng bức của ngày 1 tháng 7 ở phía
sau lưng.
Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực, chân mềm oặt,
không gượng nổi nữa. Chàng không nói một lời ôm tôi vào lòng, gắng sức
ôm chặt, vẻ đau thương hiện rõ trên đôi lông mày.
Phụ thân không rõ tung tích, mẫu thân từ bỏ nhân gian, Tử Đạm thành
người xa lạ… Hiện giờ, ngoại trừ ca ca, tôi chỉ còn có Tiêu Kỳ là người
thân thiết nhất. Chỉ còn chàng ở bên cạnh tôi, cùng tôi san sẻ, sóng vai nhau
đi đến cuối con đường gập ghềnh.
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra như đê vỡ. Tôi dùng hết sức mình để
ôm chàng, tựa như ôm lấy khúc gỗ duy nhất trong lúc vùng vẫy dưới nước.
~~~~~~
Chú thích: Thực ra trong câu “Đăng bạch bình hề sính vọng, dữ giai kỳ
hề tịch trương”, tác giả nhắc tới một loài hoa “bình” –
蘋 chứ không phải
hoa sen. PT đã tra trên baidu, tìm ra một vài bài thơ có nhắc tới loài hoa
này, nhưng khi xem các bản dịch tiếng Việt của những bài thơ ấy thì đều
thấy người dịch dịch chữ “bình” này là cỏ tần. Sau đó, PT google cỏ tần thì
thấy ra một loại cỏ 4 lá, không phải loài hoa mọc dưới nước có màu trắng
như Mị Ngữ Giả miêu tả.
Thực sự là tốn rất nhiều thời gian nhưng không tìm được tên tiếng Việt
của loài hoa này (1)
Phía bên trên, ở lời thoại của A Việt, Mị Ngữ Giả lại gọi nó là hoa sen
(2)
Từ (1) và (2) => PT để nó là hoa sen.