nhưng cứ hết lần hết lượt hoãn lại vì lắm muộn phiền. Cảm giác rằng,
những điều ấy không phải là chuyện quan trọng hơn, dù sao mẫu thân cũng
sẽ chờ, bất cứ lúc nào người cũng đứng ở phía sau chờ tôi… Tôi không ngờ
rằng, có một ngày, người sẽ buông tay mà đi, ngay cả một cơ hội để ăn năn
cũng không cho tôi.
Tự tay thay y phục, chỉnh trang, búi tóc cho mẫu thân… Lúc nhỏ, mẫu
thân cũng từng lo cho tôi hết thảy như vậy. Đây là lần cuối cùng tôi được tự
mình hầu hạ người. Cầm lược ngọc lên, tay tôi run rẩy, không cách nào cử
động được, loay hoay mãi mà chẳng cài được cây trâm ngọc vào búi tóc
người. Từ cô cô đã khóc đẫm nước mắt tự bao giờ. Xung quanh chỉ nghe
thấy tiếng khóc. Duy có mình tôi khóc không ra nước mắt, lòng trống rỗng.
Tiếng chuông chùa Từ An vang lên, ánh mặt trời ngày hè sáng rực chiếu
khắp không gian. Nơi chân trời như có lửa cháy hừng hực.
Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Con muốn nuôi dưỡng cha mẹ
mà cha mẹ không còn nữa.
Tôi đứng dưới cây bồ đề, ngửa đầu thấy gió nhẹ lướt qua, lá cây đung
đưa, mãi sau chưa thấy ngừng.
Thoáng chốc, nỗi cô đơn ùn ùn kéo đến, chôn vùi tôi.
A Việt nhẹ giọng bẩm báo, Tiêu Kỳ đã tới chính điện, các vị mệnh phụ
nghe tin tới phúng viếng cũng đã sắp đến cửa chùa. Tôi âu sầu quay đầu lại,
thấy nàng hai mắt sưng đỏ, lặng lẽ đưa khăn lụa cho tôi chỉnh trang. Gương
mặt nàng ẩn nhẫn sự đau thương, không gào khóc giống người khác, càng
khiến tôi thấy sự chân thành, thấy đáng quý. Tôi cảm động, cầm lấy bàn tay
nhỏ nhắn của nàng, bảo nàng đến làm bạn với Từ cô cô đang bi thương quá
độ.
Ánh mắt tôi lướt qua đầu vai nàng, nhìn thấy ở phía cuối hành lang, Tiêu
Kỳ đang mặc huyền y, đội tố quan sải bước mà tới, thân hình cao lớn ấy