Dọc đường ra khỏi Triêu Dương cung, đến cửa cung rồi, Tử Đạm vẫn
trầm mặc đi phía trước. Xe loan đã chờ sẵn bên ngoài, tôi khom người nói:
“Thần thiếp cáo lui”.
Tử Đạm im lặng, cũng không xoay người lại. Tôi đi qua người huynh ấy,
chốc lát, cánh tay bỗng dưng bị Tử Đạm giữ chặt lại. Có lực đột nhiên tác
động vào khiến thân thể tôi lảo đảo, suýt nữa đặt chân không vững.
Khoảnh khắc ấy, tôi kinh hãi, chỉ sợ có người muốn hại con mình, không
kịp nghĩ gì đã đè chặt lên thanh đoản kiếm trong tay áo.
Song ngón tay vừa mới chạm vào đuôi kiếm lạnh băng, tôi đã thấy rõ
người trước mắt là Tử Đạm.
Tôi sững người, kinh ngạc nhìn Tử Đạm, nhìn thấy huynh ấy ngó chừng
thanh kiếm trong tay tôi, ánh mắt đau thương tột độ.
Tôi mở miệng, lại không nói được lời nào, biết mình đã tổn thương
huynh ấy, nhưng không biết nên giải thích ra sao. Ngay cả bản thân tôi
cũng không biết, vừa rồi là do thiên chức mẫu thân khiến tôi mất đi bình
tĩnh hay là Tử Đạm giờ đây cũng đã khiến tôi không thể hoàn toàn tin
tưởng được.
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt, nhưng cảm giác như
rất lâu.
“Ta chỉ là muốn chúc mừng muội”, Tử Đạm cười sầu thảm, chầm chậm
buông tay.
Gần cuối ngày xuân, hạ dần ấm áp.
Ngủ trưa xong, cả người mệt mỏi không muốn động đậy. Ngồi trước
gương trang điểm lại, chợt thấy hai má đỏ bừng khác thường, càng làm nổi