thưởng một ly vàng đầy rượu.
Mũi tên nhẹ là tên không có đầu, rất khó để nắm chắc độ mạnh yếu và
chính xác, như thế mới là cuộc so tài chân chính.
Người thi đấu ghìm ngựa giương cung, nữ quyến ở phía xa đưa mắt dõi
theo.
Tiêu Kỳ đưa ngựa đến trước điểm bắn, xung quanh vang lên tiếng hoan
hô như sấm dậy, tiếng khen ngợi ồn ào, khí thế hùng hồn.
Lại thấy Tử Đạm đột nhiên phóng ngựa tiến lên, lướt qua người Tiêu Kỳ,
đoạt lấy cây cung mà lễ quan dâng lên.
Chuyện xảy ra bất ngờ, chưa kịp thấy rõ phản ứng của Tiêu Kỳ, Tử Đạm
đã giương cung lắp tên, dây cung kêu vang một tiếng, mũi tên phá không
bay đi, một chiếc ly vàng rơi xuống đất.
Bốn phía yên lặng như tờ, nữ quyến ngẩn ngơ chốc lát, chợt rối rít kinh
hô.
Tôi toát mồ hôi lạnh, lòng lo lắng, lại thấy Tiêu Kỳ chầm chậm vỗ tay,
mọi người xung quanh lúc này mới trầm trồ khen ngợi.
Lễ quan đi tới gần muốn nhận lấy cây cung trong tay Tử Đạm, Tử Đạm
lại giục ngựa quay đầu, không thèm nhìn lễ quan kia, ném thẳng cây cung
xuống đất.
Xung quanh ồ lên, Tiêu Kỳ lạnh lùng nghiêng đầu, trầm giọng nói:
“Hoàng thượng dừng bước”.
Tử Đạm ghìm ngựa, không quay đầu lại.
“Coi thường vật làm lễ là điều tối kỵ”, Tiêu Kỳ thản nhiên nói, mặt
không đổi sắc, “Kính xin Hoàng thượng nhặt lại vật làm lễ”.