Nếu như mũi tên này bắn ra, máu Tiêu Kỳ tưới ngự uyển, thì theo sau đó
sẽ là một cuộc báo thù kinh thiên động địa, ngập trong máu tanh, giết chóc.
Máu của kẻ thù, tuy là rửa sạch nỗi nhục hiện tại, nhưng từ đó, người
thân, người yêu, họ hàng, thậm chí toàn bộ sinh linh trong thiên hạ cũng sẽ
vì đây mà chảy máu.
“Hoàng thượng!”, một tiếng nghẹn ngào yếu ớt vang lên, xóa đi vẻ tiêu
điều trước mắt. Hồ Hoàng hậu quỳ xuống trước ngựa Tử Đạm, hạt châu
trên mũ phượng run run.
Tôi cũng ngơ ngẩn. Chưa từng thấy vẻ mềm yếu bất lực như vậy của
nàng. Hoàng hậu thường ngày tự nhiên trong sáng giờ khắc này đã mất hết
bình tĩnh, chỉ cúi đầu kìm nén nước mắt, cố gắng đè lại tiếng nức nở nơi cổ
họng, nhưng không kìm được bờ vai run rẩy.
Hai nam nhân giương cung bạt kiếm kia lại không ai thèm liếc nhìn nàng
lấy một cái, mặc cho Mẫu nghi thiên hạ ngã quỵ dưới đất. Mũi tên trong tay
Tử Đạm rõ ràng đã hơi run run, nhưng dây cung vẫn căng, lực trên tay chỉ
hơi yếu đi.
Người đang quỳ dưới đất, cúi đầu khẩn cầu kia, dù sao cũng là thê tử
huynh ấy.
Nếu như đổi lại là tôi, Tiêu Kỳ liệu có mềm lòng hay không?
Tôi sẽ chẳng bao giờ biết được, bởi vì, tôi không phải là Hồ Dao, tôi sẽ
không bao giờ quỳ xuống trước mặt kẻ thù.
“Hoàng hậu không cần kinh hoảng, Hoàng thượng và Vương gia chỉ
đang đọ tài bắn cung thôi”, tôi bước nhanh tới, cúi người đỡ Hồ Dao dậy.
Tay phải đỡ Hồ Dao, đồng thời tay trái đè chặt trong tay áo, ngước mắt
nhìn thẳng Tử Đạm.