Tiếng “vạn tuế” chợt vang lên từ bốn phía như thủy triều, chôn vùi tiếng
vang của cây cung rơi xuống đất.
Trong tiếng ca tụng ngập trời, Tử Đạm cô độc ngồi thẳng trên lưng ngựa,
cao cao tại thượng, và lảo đảo muốn ngã.
Ngày hôm sau, Thái y nói long thể Hoàng thượng bất an, cần nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng.
Nội đình tuyên chỉ, Hoàng thượng di giá đến hành uyển Lan trì, Dự
Chương Vương tiếp quản chính sự.
Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi được nữa.
Tôi biết, Tử Đạm đi chuyến này có lẽ là mãi ở Lan trì, ngày về khó liệu.
Từ trong triều đến ngoài đường phố đều truyền tai nhau những lời đồn
Hoàng thượng thất đức, nói Hoàng thượng thất lễ trước mặt quần thần, làm
việc bạo ngược, còn muốn bắn chết công thần, bẻ gãy rường cột nước
nhà,… Còn có nhiều lời đồn khó chịu hơn, tôi không muốn nghe nữa.
Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng tìm được lý do tuyệt vời nhất để giam cầm Tử
Đạm.
Tôi không rõ Tử Đạm đang suy nghĩ gì, không rõ tại sao huynh ấy muốn
chọc giận Tiêu Kỳ.
Hao hết tâm tư, chỉ muốn huynh ấy bình an, huynh ấy lại cứ hướng về
phía mũi kiếm mà đánh.
Có thể làm gì được nữa? Bằng khả năng của tôi, điều có thể làm được chỉ
là chuẩn bị tốt mọi thứ ở Lan trì, để cho cuộc sống của Tử Đạm không quá
khó khăn; mặt khác, che chở Hồ Dao chu toàn, để con của họ bình an đến
với thế giới.