Tôi lui về phía sau một bước, đột nhiên mất đi điểm tựa, ngã ngồi trên
mép giường. Cơ thể như bị ném vào hồ nước đá, ngay cả giãy dụa cũng
không thể.
Hồ Dao, thì ra cũng là con cờ của Tiêu Kỳ, cũng là người thần phục Tiêu
Kỳ! Tôi ngàn chọn vạn chọn, vốn tưởng rằng nàng trẻ trung thẳng thắn, cho
dù xuất thân Hồ gia cũng không có lòng gây hại cho Tử Đạm… Khung
cảnh ở giáo trường chợt hiện lên trước mắt, Tử Đạm cướp cung, ném cung,
kéo cung, và ánh mắt phẫn nộ như muốn phát điên. Hồi tưởng lại những
trạng thái khác thường của Tử Đạm và Hồ Dao, đáy lòng tôi rỉ ra hơi lạnh,
không dám nghĩ tiếp nữa.
Tử Đạm chắc đã biết chân tướng.
Khi huynh ấy phát hiện người nằm bên mình là một con cờ, khi huynh ấy
cho rằng con cờ này là do tôi lựa chọn… Tôi không dám tưởng tượng,
huynh ấy sẽ phẫn hận và tuyệt vọng đến thế nào.
Có lẽ là phải phẫn hận và tuyệt vọng đến cùng cực mới khiến Tử Đạm
không để ý hậu quả, căm giận giương cung về Tiêu Kỳ.
Tử Đạm hận Tiêu Kỳ, hận tôi, hận Hồ Dao, hận mỗi một người chèn ép
huynh ấy… Nếu như còn có cơ hội giải thích, tôi còn có thể xin huynh ấy
tha thứ chăng?
Tôi chán nản che mặt, muốn khóc mà lệ đã không còn.
Chốn quen thuộc này nhốt cả đời cô cô, hôm nay lịch sử lặp lại, tái hiện
số mệnh bi ai của Hồ Dao.
Bước qua cửa điện, tôi ngơ ngác đi về phía trước, cũng không biết nên đi
đâu, nhưng chân cứ bước, dường như bị gọi về một nơi nào đó, cứ thế mà
đi.