Tiêu Kỳ luôn khuyên tôi rằng đường đi bắc cương xa xôi, chậm chạp một
chút cũng là bình thường. Nhưng gương mặt chàng rõ ràng cũng hiện lên
vẻ lo lắng. Tôi biết nỗi sầu lo của chàng, giống như chàng biết nỗi bất an
của tôi. Lúc này, đại quan bắc cương bị đổi, Đột Quyết tình hình bất ổn,
cho dù hành trình của ca ca bị chậm lại, nhưng cũng không đến nỗi không
có tin tức gì.
Bắc cương gửi tin về kinh thành nói đường núi bị sập, chặn ngang giao
thông nam bắc.
Chuyện có vẻ bất thường, mặc dù Tiêu Kỳ không chịu nhắc tới chính sự
trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ sự
bận rộn và nỗi lo lắng bất thường của chàng.
Mấy ngày nay, tôi luôn phiền não, đêm không thể say giấc, ăn không biết
vị.
Trực giác của nữ nhân luôn chính xác, đặc biệt là lúc gặp tai họa.
Mấy ngày sau, một tin chấn động triều chính từ bắc cương truyền về.
Long Tương tướng quân Đường Cạnh làm phản, Đột Quyết mượn cơ hội
khởi sự, đã đánh đến quan nội.
Khói lửa nổi lên, biên cương loạn lạc.
Đường Cạnh dã tâm bừng bừng, tự phụ công cao, lòng nghi kị lớn,
không cam lòng ở dưới hai người Hồ, Tống, từ lâu đã oán hận Tiêu Kỳ.
Lần này bị tước binh quyền, hắn rốt cuộc khởi binh làm phản.
Ngày chín tháng sáu.
Đường Cạnh chém đầu phủ sử tân nhiệm trấn Bắc Cương, giam cầm phó
soái, tung lời đồn trong quân nói Dự Chương Vương nghi kị công thần,