Tôi đâu có cứu hắn? Bởi vì hắn có chút giống Tử Đạm, hay bởi vì tôi
lòng dạ nữ nhân… Tôi cũng không biết nên trả lời chính mình thế nào.
“Con người đều có lòng trắc ẩn”, tôi nhàn nhạt giọng đáp.
Lại nghe thấy hắn đột nhiên cười lạnh, “Lòng trắc ẩn!”.
Ánh mắt hắn chợt sáng lạnh, gương mặt đầy vẻ giận dữ, nụ cười ẩn chứa
sự ác độc, “Khó có được lòng trắc ẩn này của ngươi, chi bằng lấy mạng của
ngươi thay Tiêu Kỳ chuộc tội”.
Tôi không biết vì sao lại chọc giận hắn, ngẩng đầu nói, “Ngươi có từng
nghe nói Lang Gia Vương thị chưa từng có người sợ chết?”.
Đôi mắt hắn sáng quắc nhìn về tôi, lồng ngực phập phồng như đè nén
cơn tức giận, “Biến! Cút ngay đi!”.
Sau đó, tôi vẫn bị giam trong hầm, ban ngày được đưa tới hầu hạ hắn.
Cái gọi là hầu hạ, chẳng qua chỉ là bưng thuốc, nước, ngồi một bên nghe
hắn lảm nhảm, thi thoảng bị nhục mạ.
Tôi trầm mặc nghe theo, cũng không phản kháng vô ích, vừa âm thầm để
ý tìm cơ hội trốn đi.
Lúc hắn tỉnh táo sẽ nói vài lời tâm sự, thỉnh thoảng khẽ nở nụ cười, ngoài
ra phần lớn thời gian đều nghiêm khắc mắng chửi thuộc hạ, hỉ nộ vô
thường, trách phạt cực nặng.
Chỉ có lúc ngủ mê man, thần sắc hắn mới điềm tĩnh, không tối tăm, hay
tức giận như lúc thường.
Tôi dần dần phát hiện ra, con người này cao ngạo, nhạy cảm cực kỳ, ghét
nhất là bị người khác thương xót đồng cảm, người khác cho dù vì thật lòng