Tống Hoài n, người thân cận nhất bên cạnh chúng tôi, cũng là người cách
quyền vị vô hạn gần nhất.
Một bước ngắn nữa chính là tới vị trí thiên hạ chí tôn, hắn sẽ có được hết
thảy, chẳng qua là trước mắt hắn có một ngọn núi không tài nào bước qua
nổi.
Lúc vô vọng còn có thể cúi đầu đi đường dưới chân núi, nay núi sập rồi,
chẳng lẽ vẫn cúi đầu như trước ư?
Tự mình động thủ dẹp núi, đoạt đi hết thảy hay là cam nguyện cả đời cúi
đầu, dừng bước ở phía trước ngọn núi? Tống Hoài n là kẻ phản bội, nhưng
cũng bị cám dỗ.
Chợt đổi suy nghĩ, những chuyện vừa nảy sinh hiện ra.
Đường Cạnh đã chết, Tống Hoài n phản rồi, song, Hồ Quang Liệt thực sự
cũng phản sao?
Ở trong trận chiến sinh tử phạm vi rộng này, nếu như Đường Cạnh và
Tống Hoài n là đồng mưu thì Hồ Quang Liệt sắm vai gì?
Ngày đó án của Hồ gia xảy ra, liên lụy rất rộng, Tống Hoài n dâng lên
bằng chứng như núi, Hồ Quang Viễn quả thực bị Tạ Hầu lợi dụng, hắn lập
mưu gian lận là thực. Tôi hạ lệnh bắt Hồ Quang Viễn vào ngục tra hỏi, nào
ngờ hắn lại tự vẫn trong ngục. Lúc ấy tôi sắp sinh, không thể đích thân vào
thăm tù, mọi chuyện trước sau đều do một tay Tống Hoài n xử lý. Cho đến
mấy ngày sau khi sinh xong, tôi từng nhận được mật báo của Ngụy Hàm,
nói Tống Tướng dùng hình nghiêm khắc, chỉ e cái chết Hồ Quang Viễn có
điểm đáng nghi.
Lúc ấy, tôi rất tin Tống Hoài n trung thành đáng tin cậy, hạ lệnh cho Thái
y che giấu nguyên nhân cái chết của Hồ Quang Viễn để tránh kích động Hồ