Vận mệnh của tôi và chàng đã hòa với nhau, giống như mạch máu gân
cốt, đến chết cũng không tách rời được.
Đi tới bước này, cho dù chàng muốn diệt thiên diệt địa, tôi cũng chỉ có
thể rút kiếm mà theo.
Tôi yên lặng đè chặt thanh đoản kiếm trong tay áo, cảm nhận được hơi
lạnh xuyên qua vỏ kiếm thấm vào lòng bàn tay.
Thanh kiếm này theo tôi từ Ninh Sóc tới đây, đã từng uống máu, cứu tính
mạng tôi lúc nguy nan, cũng có thể lấy đi tính mạng của tôi trong chốc lát.
Tôi đã dự tính đến tình huống xấu nhất, nếu thua trận, tôi tình nguyện
dùng kiếm này tự sát, ngọc đá cùng vỡ.