gọi là không hậu hĩnh. Sống chung trong quân doanh, có tước cao cùng ban
thưởng, chẳng có phần nào có lỗi với huynh đệ. Cái sai duy nhất của chàng,
chính là đứng cao hơn họ.
Đứng trước Hoàng quyền, chỉ có mình ta độc tôn, không còn tình nghĩa
gì nữa. Ngày xưa có thể cùng ngủ cùng ăn, cùng sống cùng chết, nhưng
một khi vào chốn triều đình thì phải có giới hạn rạch ròi. Người cao nhất,
chỉ có thể có một.
Lòng trung thành của họ không thể nói là giả, chỉ là đặt trước giang sơn
Hoàng quyền, trung thành nhẹ như lông hồng mà thôi.
Tôi nhìn một đám binh sĩ đầy nhiệt huyết này, lần lượt từng gương mặt
trẻ tuổi kiên nghị, dường như có thể cảm nhận thấy dòng máu nóng trào
dâng trong họ, gần như trung thành điên cuồng. Chỉ cần tôi ra lệnh một
tiếng, họ sẽ không do dự chút nào, lập tức giơ cao cung kiếm, vì Dự
Chương Vương ở xa xăm ngàn dặm, vì vị thần trong lòng họ, quên mình
phục vụ, không tiếc sinh mệnh.
Nhưng nào có ai biết được, mười năm sau, hai mươi năm sau, nếu như
bọn họ trèo lên vị trí cao, chịu đủ sự hun đúc của quyền thế, họ có còn can
đảm và trung thành như ngày hôm nay?
Nắng sớm chiếu lên áo giáp của họ, sáng rạng rỡ mà lạnh run.
“Ngụy thống lĩnh, ra tay đi”. Tôi ngẩng đầu nhìn về cửa lớn phủ Hữu
tướng, nhạt giọng nói.
Thiết y vệ không chút kiêng dè xông thẳng vào phủ Hữu tướng, lùng bắt
toàn bộ người trong phủ, phàm gặp người chống cự thì giết ngay tại chỗ.
Trong thời gian chưa tới một nén nhang, Tống lão phu nhân gần bảy mươi
tuổi, con trai lớn bảy tuổi, con trai thứ năm tuổi, con gái hơn hai tuổi và hai
thị thiếp của Tống Hoài n đều bị bắt, giải đến trước mặt tôi.