“Tống phu nhân đâu?”, tôi nhìn quanh quanh một đám phụ nữ và trẻ em
khóc lóc kêu gào, duy chỉ không thấy Ngọc Tú.
“Thuộc hạ đã tìm khắp các nơi trong phủ nhưng không thấy Tống phu
nhân đâu”, một thống lĩnh khom người bẩm.
Ngọc Tú tính tình đôn thục, chưa bao giờ có chuyện ở bên ngoài cả đêm
không về, sáng sớm không có mặt trong phủ.
Tôi nhíu mày lại, liếc mắt sang thì thấy Ngụy Hàm cũng đang nhìn mình.
Nhận được ánh mắt của tôi, Ngụy Hàm quay đầu lạnh lùng nói với phó
tướng: “Áp giải hai thị thiếp này đi tìm, nếu như không tìm được thì giết
hai người họ cho ta!”.
Hai thị thiếp kia bỗng chốc khóc thét lên, người mặc lục y ngã quỵ trên
đất, chỉ về phía một lão giả đang co rúm người quỳ dưới đất, nói: “Tối hôm
qua Đặng quản sự đã đưa phu nhân đi, chúng tôi không biết chuyện, đại
nhân tha mạng!”.
Phó tướng Thương Lang rút kiếm ra, đặt bên cổ lão quản sự, “Nói, Tống
phu nhân bây giờ đang ở đâu?”.
Lão quản sự run rẩy, “Phu… Phu nhân bị tướng gia nhốt ở mật thất…
trong thư phòng”.
Ngụy Hàm lập tức bắt lão quản sự dẫn đường, chỉ trong chốc lát, Thiết y
vệ quả nhiên áp giải một phụ nhân tóc tai bù xù ra ngoài.
“Ngọc Tú!”, tôi kinh ngạc thốt lên. Người trước mắt, tóc tai rối bời, y
phục xộc xệch, gương mặt tiều tụy, mặt sưng, mắt cũng sưng vù lên chính
là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Tiêu Ngọc Tú!
Thân thể nàng mềm oặt, ngã quỵ trước mắt tôi, run rẩy ngẩng đầu lên,
“Chàng vẫn ra tay sao?”.