Đáy lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đau đớn vô tận, nhưng tôi lại không thể
nói được với người duy nhất có thể thổ lộ này.
Tôi thầm siết tay chặt thành nắm đấm, sau đó xoay người, “Giải đi hết
cho ta!”.
Tiếng kêu khóc không dứt phía sau bị chặn lại qua tấm rèm cửa.
Tôi ngồi yên trong xe không nhúc nhích, gắng sức nắm chặt đoản kiếm
trong tay, lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi.
Tôi và Ngụy Hàm đến cửa cung, ba ngàn Thiết y vệ đã chờ sẵn ở đây đợi
lệnh.
Trong cung, Bàng Qúy chỉ huy năm ngàn cấm quân, cộng thêm ba ngàn
tinh kỵ này chính là toàn bộ nhân mã mà tôi có thể trông cậy.
Một canh giờ đã qua, tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ e Tống Hoài n đã
đến đại doanh thành Đông rồi.
“Phong tỏa cửa cung, dấy khói lên, phát động cảnh báo!”, Ngụy Hàm
truyền lệnh, giọng chắc như sắt.
Cửa cung nặng nề khép lại, cầu Kim trên dòng sông bao quanh thành
chầm chậm được dâng cao.
Tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên, toàn bộ các cửa cung bị phong tỏa,
cấm quân mặc áo giáp nhanh chóng đi thủ vệ, tinh kỳ màu vàng tung bay
trên Hoàng thành.
Một cột khói màu xanh lá nhạt bay lên từ đài Phượng Thê cao nhất trong
cung, bay thẳng đến chân trời.
Đây là khói cảnh báo trong cung, quân đội đóng quân trong kinh và các
vùng lân cận nếu như trông thấy thì giống như thấy chiếu lệnh vào kinh cần