Vương Phúc xuất hiện sau cột trụ, cúi đầu tiến tới hành lễ, “Lão nô quấy
nhiễu Vương phi rồi”.
Tôi đi ra hành lang, ánh trăng sáng lạnh chiếu lên người, “Đã chuẩn bị ổn
thỏa chưa?”.
“Mọi chuyện đã xong, mười tám tử sĩ sẵn sàng đợi lệnh”, Vương Phúc
tuy mập mạp nhưng lúc này lại không có chút chậm chạp nào, hành tung
thậm chí còn nhanh nhẹn khác thường. Ai có thể nghĩ tới một lão giả mập
mạp lại là đệ nhất cao thủ ngự tiền chứ?
Tôi thản nhiên nói: “Ngươi ở trong cung lâu năm, bây giờ tuổi tác đã cao
rồi, cũng nên hồi hương nghỉ ngơi đi”.
“Lão nô không đi”, Vương Phúc bất ngờ, cúi đầu nói, “Từ hai mươi năm
trước lão nô đã không có nhà, sau này sẽ cố gắng làm việc cho Vương phi,
thỉnh Vương phi khai ân giữ lão nô ở lại”.
“Nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi còn có một đứa con gái ở Thanh
Châu đúng không?”, tôi đưa mắt nhìn ông ta, khẽ mỉm cười, “Nàng rất tốt,
đã lấy chồng sinh con. Gia phụ đã an bài cho nàng gả vào một gia đình giàu
có, cha mẹ chồng hiền đức, vợ chồng tình thâm. Chỉ là, nàng không biết
ngươi vẫn còn sống”.
Hai vai Vương Phúc khẽ run, đầu cúi không rõ thần sắc.
Tôi khẽ thở dài, “Ngươi làm việc cho họ Vương lâu năm như thế, ta cũng
không có gì báo đáp. Lần này, ngươi đi theo họ, tất sẽ không trở về, cứ ở lại
cố hương mà tĩnh dưỡng tuổi già. Những báu vật trong cung Vạn Thọ,
ngươi mang hết đi, ngoại trừ dàn xếp cho hai vị chủ tử thì số còn lại chia
cho mọi người… Nếu họ chết thì chia cho người nhà họ”.
Vương Phúc đột nhiên quỳ xuống, đỉnh đầu tóc trắng xóa gõ nhẹ trên nền
đất, “Vương phi đại ân, lão nô có chết cũng không báo đáp được”.