Tôi nghiêng người, hốc mắt nóng lên.
Trong điện Càn Nguyên, ánh nến mờ ảo. Tử Đạm vẫn cố ý buông rèm
trắng để tang cho tiểu Hoàng tử.
Tôi đứng sau rèm, lẳng lặng nhìn. Bên cạnh huynh ấy, sách vở bản thảo
lộn xộn rơi đầy đất, bàn tay không ngừng múa bút, trên trán hơi có mồ hôi.
Con người ôn hòa như ngọc này, cho dù tóc đã phai sương, dung nhan vẫn
không già đi.
Nếu ở nơi thế ngoại đào nguyên, hẳn là tao nhã như tiên nhân.
Gió thổi qua cửa sổ, thổi một tờ giấy trên bàn bay xuống mặt đất. Tôi
bước ra, cúi người nhặt lên, vết mực chưa khô trên giấy thấm vào tay.
Huynh ấy hững hờ ngước mắt, chỉ nhìn tôi một cái rồi cúi đầu viết tiếp.
“Tử Đạm”, tôi nhẹ giọng gọi tên huynh ấy.
Huynh ấy vẫn viết , không ngước mắt, chỉ thản nhiên nói: “Vương phi có
chuyện gì?”.
Tôi im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói từng chữ, “Tử Đạm, muội muốn
huynh lập tức viết chiếu nhường ngôi”.
Cổ tay Tử Đạm run lên, ngòi bút ứ một giọt mực đậm trên giấy.
Huynh ấy chậm rãi để bút xuống, bi thương cười một tiếng, “Đây coi như
là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho muội?”.
Tôi mím môi không nói, gắng sức khắc chế gương mặt, không để lộ đau
buồn.
Tử Đạm ngưng mắt nhìn, dần dần ngừng cười, ánh mắt nguội lạnh theo.