Vương Phúc cũng lập tức quỳ xuống, dập đầu.
“Ngươi đã thỏa mãn tâm nguyện, trẫm cũng không làm phiền nữa, chỉ
cần một chén rượu”, Tử Đạm vẫn cười, ánh mắt đã hóa thành tro, “Chẳng
qua là văn chương vô tội, xin cho những cuốn sách này tồn lưu nhân thế”.
Huynh ấy cứ như vậy giao mình cho tôi, không phòng ngự, không chống
cự.
Một chén rượu, sao mà quyết tuyệt.
Đột nhiên, tôi không nhìn rõ gương mặt huynh ấy, trước mắt trở nên mơ
hồ. Giật mình nhận ra lệ sắp rơi.
Tôi gật đầu, giơ tay vỗ ba cái.
Vương Phúc bưng khay ngọc vào điện, trên khay có một chén rượu ngọc
lục bích, rượu màu hổ phách, nhẹ tỏa mùi hương.
Tôi bưng chén ngọc lên, rưng rưng cười nói: “Tử Đạm, muội nhờ chén
rượu này đưa huynh lên đường”.
Huynh ấy đứng lên, bước từng bước tới trước mắt tôi, khóe môi vẫn nở
nụ cười thong dong.
“Đa tạ”, huynh ấy nhận chén ngọc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Nước mắt tràn mi, lăn xuống mặt tôi, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
“Nếu có kiếp sau, huynh có muốn nhớ được muội?”, tôi hỏi Tử Đạm.
Tử Đạm cười lắc đầu, lui về phía sau mấy bước, giọng khẽ run, “A Vũ, ta
nguyện cuộc đời này chưa bao giờ biết muội!”.
Tôi nhắm nghiền hai mắt, tim như bị mũi tên xuyên thủng.