Ánh mắt Tử Đạm mê mang, một dòng nước mắt chảy dài xuống gương
mặt, rốt cuộc ngất đi.
“Khẩn cầu chủ thượng mau cho xuất phát, không thể chần chừ thêm
nữa!”, Vương Phúc lo lắng thúc giục.
Tôi giao Tử Đạm cho ông ta, buông tay, lui về sau một bước, “Vương
Phúc, mọi chuyện phó thác cho ngươi, về sau hãy bảo trọng”.
Vương Phúc quỳ rạp xuống đất, nặng nề khấu đầu, “Lão nô bái biệt
Vương phi!”.
Phía cửa Thừa Thiên ánh lên ngọn lửa, tiếng chém giết càng lúc càng to.
Chợt một mũi tên bén nhọn phá không lao tới.
Phương đông hé sắc, trời bắt đầu sáng.
Tôi đứng lại ngay giữa đường, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về bầu trời xa
xa, lòng đột nhiên rộn ràng.
Mũi tên này tới quá mức đột ngột, như thể đâm thủng lòng tôi, chẳng lẽ
là…
“Vương phi cẩn thận, tường thành đang giao chiến!”, thị nữ đuổi theo,
không quản tôn ti ngăn cản tôi.
“Là chàng, là chàng tới”, thốt lên một câu, tôi cũng không còn khắc chế
được bản thân nữa, tuy đã cắn chặt môi, nhưng người vẫn run rẩy.
Thị nữ lo sợ đỡ lấy tôi, tôi phất tay áo đẩy nàng ra, chạy nhanh đến đầu
tường thành.
Chân vô lực, nhưng tôi cảm giác mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế.