Tử Đạm loạng choạng tựa vào án, khàn giọng cười.
Tôi không đè nén được nỗi đau trong lòng nữa, tiến lên ôm chặt lấy
huynh ấy.
Đây là bờ vai quen thuộc từ nhỏ, giống phụ thân, giống ca ca, nhưng lại
vẫn khác biệt… Mùi huân hương quen thuộc trên áo Tử Đạm quanh quẩn
bao lấy tôi, như thể tách chúng tôi ra khỏi thế gian này.
Tôi vùi mặt trong ngực huynh ấy, ngửi hương thơm trên áo lần nữa, nức
nở nói: “Bất kể sau này gặp phải chuyện gì, huynh cũng cần kiên cường
sống, quý trọng người bên cạnh”.
Thân thể huynh ấy chấn động, giơ tay muốn đẩy tôi ra, nhưng đã không
còn khí lực.
“Tử Đạm, muội sẽ nhớ huynh, sẽ mãi nhớ”, ngón tay tôi nhẹ vuốt tóc
mai Tử Đạm, giống như ngày nhỏ chơi đùa, huynh ấy thường để tôi búi tóc
cho.
Chén rượu kia giúp huynh ấy ngủ say hai ngày, đợi đến khi tỉnh lại sẽ là
một vùng đất khác, vĩnh viễn thoát khỏi Hoàng cung.
Thuốc bắt đầu phát tác, khiến cho thần trí của huynh ấy không còn tỉnh
táo, nhưng huynh ấy lại gắng mở to hai mắt, nhìn tôi chăm chăm, đôi môi
mỏng run run.
“A Dao còn đang chờ huynh, sách của huynh, muội sẽ để nó lưu truyền
đời sau”, tôi rưng rưng ngắm nhìn gương mặt trước mắt. Đây là lần cuối
cùng rồi, từ này về sau sẽ không còn nhìn thấy, không còn chạm tới nữa.
Một con người tốt đẹp như vậy, đáng được một nữ tử kiên trinh ái mộ. Tự
do mà bao người không tiếc tính mạng đuổi theo đang ở trước mắt huynh
ấy.