Đầu tường là cảnh chém giết thảm thiết.
Song, phản quân dưới thành đang quay về phía sau. Nơi xa, phảng phất
như có gì đó xôn xao, mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo, tiếng gào thét, kèn
lệnh kinh thiên động địa vang tới từ hướng đông nam. Tiếng động càng lúc
càng lớn, ngay cả tôi đứng trên tường thành cũng cảm giác được một tiếng
vang ầm ầm từ mặt đất vọng lên.
Hướng kia chính là hướng cửa đông kinh thành, cũng là hướng đại doanh
thành Đông.
Ngụy Hàm sải bước chạy tới.
“Hồ soái tấn công vào thành!”, một giáo vệ xông lên đầu tường, thở hồng
hộc, “Bình Lỗ Nguyên soái Hồ Quang Liệt dẫn quân tiên phong đánh vào
cửa đông, Xa Kỵ tướng quân Tạ Tiểu Hòa đã đến ngoài Hoa môn, Vương
gia đích thân tới ngoài thành tiếp chưởng quân Đông doanh, thế trận của
phản quân đang đại loạn!”.
Lời vừa dứt, phía sau hoan hô như sấm động.
Chàng thực sự đã trở lại, sớm hơn, nhanh hơn dự liệu của tôi!
Tôi cắn môi, trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc, đột nhiên lệ rơi đầy
mặt.
Xa xa ánh lửa nổi lên, những tiếng kêu ầm ĩ vọng tới, chợt nghe thấy có
người đang bỏ chạy trong đám phản quân hét lên: “Tống Hoài n làm phản,
đốt thành bức vua thoái vị!”, “Dự Chương Vương điều quân trở về bình
định!”.
“Vương gia cuối cùng cũng tới!”, Ngụy Hàm cười to, đưa tay cởi mặt nạ,
vết sẹo đỏ ánh lên dưới bóng lửa khiến người nhìn phải giật mình. Nếu