không phải mọi người liều mạng thủ vững, chỉ e chúng tôi không chờ được
Tiêu Kỳ về.
Tôi nhìn hán tử này, đột nhiên nói: “Lúc này nói thắng vẫn còn hơi sớm”.
“Vương phi nói là thừa thế truy kích?”, Ngụy Hàm ngẩn ra.
“Không, ta muốn để cho phản quân vào cung”, tôi mỉm cười.
Ngụy Hàm mở to hai mắt, “Cái gì?”.
Tôi không cười nữa, gằn từng chữ, “Tội hành thích vua vẫn cần phải có
người gánh”.
Ngụy Hàm cả kinh, “Vương phi nói là mượn đao giết người, Hoàng
thượng…”.
“Hoàng thượng đã để lại di chiếu, một khi ngự long bay lên trời, cũng là
lúc Dự Chương Vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước”, tôi quay
đầu nhìn về phía Hoa môn, chậm rãi nói: “Chúng ta đánh ra ngoài Hoa môn
hội hợp với Tạ Tiểu Hòa, đồng thời mở cửa Thừa Thiên cho Tống Hoài n
dẫn binh đánh vào”.
Ngụy Hàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía điện Càn Nguyên. Nơi đó đã
dày đặc khói, cả cung điện chìm trong lửa lớn, không chỉ mình điện Càn
Nguyên, mà điện Chiêu Dương cũng thế.
Ánh lửa chứng minh Vương Phúc đã đưa họ đi, tẩm cung Đế hậu cháy,
mọi dấu vết cũng bị xóa.
Hánh thích vua, bức vua thoái vị, tội lớn ngập trời này sẽ rơi xuống đầu
Tống Hoài n.
Giờ Mão canh ba, quân vây Hoa môn tan rã.