Tôi từng thấy quá nhiều phụ nữ và trẻ nhỏ chết theo quyền thế, con cái
của tôi quyết không rơi vào bi kịch như thế, tôi muốn chúng trở thành
những đứa bé hạnh phúc nhất thế gian.
Xe loan dừng lại. Tôi vén rèm lên, chợt trông thấy tinh kỳ chữ “Tạ” bay
phấp phới trong gió sớm.
Một thiếu tướng quân mặc áo giáp cưỡi ngựa, mũ sắt tua đỏ giục ngựa
chạy về phía chúng tôi.
“Là Tiểu Hòa tướng quân!”, Tẩm Chi ngước mắt kêu lên, gương mặt lập
tức ửng hồng.
Đôi con ngươi sáng bừng lên của nó chiếu vào nụ cười mỏi mệt của tôi,
nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
“Đi đi”, tôi buông tay ra, để cho Tẩm Chi nhảy xuống xe, liều lĩnh chạy
về phía thiếu niên cưỡi bạch mã cầm ngân thương kia.
Ngày xưa ở Huy Châu, tôi cũng giống như nó, chạy như điên đến trước
ngựa Tiêu Kỳ… Vẫn là buổi nắng sớm, quen thuộc như thế, xa xôi như
thế…
Cung nhân đi theo bế đứa bé cho tôi, đỡ tôi bước xuống xe loan.
“Mạt tướng cứu giá chậm trễ, làm Vương phi chấn kinh, tội đáng muôn
chết!”, Tạ Tiểu Hòa xuống ngựa tham bái.
Lúc này đại quân đã tới, phu quân tôi mong ngóng lâu nay đã ở bên cạnh,
hoàng đồ nghiệp bá trong lòng tay… Song mắt vẫn thấy máu đỏ thây phơi,
cung đình chìm trong ánh lửa cuồn cuộn, người chết hài cốt chưa lạnh, con
thơ còn nằm trong tã. Lòng tôi khó mà vui vẻ, chỉ còn lại thê lương mệt
mỏi.