“Mẫu phi không vui sao, phụ Vương đã về cứu chúng ta!”, Tẩm Chi nắm
chặt tay tôi, đôi mắt trong suốt, quay đầu nhìn Tạ Tiểu Hòa, “Có Tiểu Hòa
ca ca ở đây, mẫu phi không cần lo lắng!”.
Tạ Tiểu Hòa nhìn Tẩm Chi, gật đầu mỉm cười, ngẩng lên nhìn tôi vẻ lo
lắng.
Tôi lên tinh thần, mỉm cười với họ.
Thấy xa giá Thái hậu phía sau, lại không thấy ngự liễn Đế hậu, Tạ Tiểu
Hòa vội hỏi: “Phản quân đánh vào cửa cung rồi, Hoàng thượng đã thoát ra
ngoài chưa?”.
Tôi nghiêng mặt, hốc mắt nóng lên, “Đó là tôn nghiêm Hoàng gia…
Hoàng thượng và Hoàng hậu không muốn trốn đi, thề sống chết cùng
Hoàng thành”.
Trước mắt xẹt qua ánh mắt trước khi đi của Tử Đạm, tôi quay mặt đi chỗ
khác, không nói được nữa.
Lời nói với Tạ Tiểu Hòa là giả, nhưng đau lòng là thật.
Muốn qua mắt Tiêu Kỳ, lừa gạt người đời, trước tiên tôi phải lừa được
bản thân mình. Từ khoảnh khắc buông tay ra, tôi đã khiến huynh ấy chết,
chết trong lửa cháy hừng hực, những chuyện cũ theo đó mà hóa thành tro
bụi.
Tạ Tiểu Hòa đứng lặng chốc lát, mời tôi và Thái hậu di giá đến trong
doanh tạm lánh. Tôi gật đầu, đang định xoay người lên xe loan thì chợt thấy
một binh sĩ cưỡi ngựa chạy đến báo: “Nghịch thần Tống Hoài n quyết chiến
không hàng, dẫn hơn trăm thân binh thoát ra từ cửa Sùng Cực, bỏ chạy về
phía nam. Hồ soái đã rời thành đuổi giết, trong cung được bình định,
Vương gia đã tới ngoài cửa Thừa Thiên”.