chắc không ai để ý thấy. Chỉ hiềm là quan tài dân mình kích cỡ bé hơn bọn
người này.”
“Nếu sợ chết muốn thoát thân thì nằm co cũng phải chịu thôi ạ.”
“Được rồi... Ta sẽ đưa cái quan tài đó vào ngôi chùa bên này sông, làm
như đám ma người Hoa đem đi chôn ở tỉnh Cholburi, từ đây ta sẽ có con
đường bí mật đưa đi tiếp. Như vậy chắc sẽ ổn. Còn về ngày giờ, để bố liên
lạc với tổ chức đã rồi sẽ báo lại cho con chính xác. Mình cứ thống nhất như
vậy nhưng con cũng đừng vội báo cho ông Michael biết, nhỡ trong thời
gian chờ đợi có gì sơ sẩy sẽ liên lụy đến ta.”
“Còn... việc
của con?”
Câu hỏi được đưa ra một cách ấp úng. Người bố thở dài:
“Ta chẳng có cách nào thoái thác cả con ạ. Nếu con từ chối thì bố chắc sẽ
gặp rắc rối...”
“Bọn Nhật sẽ nghi ngờ ạ?” Cô gái nói mà cổ họng khô khốc.
“Cũng có phần. Tình báo của bọn chúng cài cắm khắp nơi. Hôm trước
suýt nữa chúng bắt được tín hiệu sân bay bí mật của ta, ta đành phải đóng
cửa đường dây ấy, nếu không đã có thể đưa Michael đi dễ dàng hơn thế
này.”
“Nhưng nếu con... cưới thì phe ta liệu còn tin tưởng bố hay không?”
“Chắc bọn Nhật cũng muốn đánh vào điểm này đó con, nên bố phải cố
gắng cứu Michael cho trót lọt...”
“Nếu như sơ hở, ông Michael bị bắt trên đường trốn đi thì chuyện gì sẽ
xảy ra ạ?”
Ông Luang im lặng giây lát:
“Phe Đồng minh chắc chắn sẽ xử lý bố thích đáng.”
Angsumalin tái mặt, thở dài:
“Ta rơi vào tình thế trên đe dưới búa rồi.”
“Đến nước này cũng phải liều vậy con ạ. Nhưng bố tin là với lòng trung
thành của bố với tổ quốc, trời Phật sẽ phù hộ cho ta. Chỉ thương con, bỗng