“Cái cầu thang trước nhà dốc, em đừng lên lên xuống xuống, nhỡ lại
ngã.” Bà ngoại đang ngồi têm trầu chuẩn bị đi lễ chùa trêu:
“Thấy bao nhiêu cặp uyên ương
Yêu nhau sao sánh bằng chàng thương Pim”
Anh chàng Plai-kaew thời nay chỉ biết cười trừ bởi không biết tác phẩm
ấy. Đối mặt với hận thù, Kobori luôn dùng tình thương yêu để gột rửa!
Tiếng bước chân giậm lên bậc thang rung cả căn nhà khiến cô gái vội mở
mắt ra nhìn. Ban đầu, cô đâu hy vọng người đang lên là anh, nhưng tiếng
bước chân không giống, cô ngờ vực quay ra nhìn cho tới khi đối phương
xuất hiện:
“Ơ, bác.”
Lão Pol với lão Bua lần lượt đi lên. Bộ quần áo kaki nửa cũ nửa mới, cái
khăn rằn thắt ngang bụng làm hai lão trông khá gọn gàng nghiêm chỉnh,
cho dù ống quần dài quá phải xắn gấu lên.
“Cả nhà đi đâu hết thế cháu Ang?”
“Sao bác còn đến? Có việc gì?” Angsumalin đặt chiếc áo xuống cạnh
hộp kim chỉ, nôn nóng hỏi.
“Có tin vui đến báo chứ sao.”
Cả hai lão ngồi xếp bằng tròn trên hiên, đưa tay kéo cơi trầu lại gần.
“Được ăn trầu cau tươi thế này còn đỡ, chứ bên kia sông chỉ toàn cau khô
với lá trầu không sấy, mà cũng chẳng phải dễ tìm. Bà với mẹ cháu Ang đi
đâu rồi?”
“Đi lễ chùa. Có việc gì ạ?”
“Cũng không hẳn là có việc, mà có tin đến báo.”
Trong khoảnh khắc ấy, cô gái tức thì nhớ đến phong thư nhàu nát lần
trước, bèn ngồi dịch lại gần, nắm lấy đầu gối lão Pol lắc mạnh.
“Lá thư lần trước bác đem đến là từ đâu ra?”
“Thư nào cơ?”