NGHIỆT DUYÊN - Trang 562

“Tôi yêu em... Hideko...”
Đến lượt Angsumalin là người thở dài... Khi đã muốn trân trọng khoảng

thời gian hạnh phúc này nhiều nhất có thể thì còn bận tâm đến những cái
khác làm gì... Hãy quên đi! Tương lai phía trước còn lâu mới tới, quá khứ
cũng đã lùi xa rồi. Ngày hôm nay... chính lúc này mới là điều ta cần nghĩ
tới!

“Tiêm thuốc xong em có đỡ hơn không?”
Chính ý nghĩ ấy làm cô ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt dịu dàng:
“Vừa mới tiêm một lúc đã kịp cảm thấy gì được ạ?”

“Ừ, phải.”
Đôi môi ấy nở nụ cười che giấu hết mọi cảm giác đau xót trong lòng.
“Em có muốn nằm lại không?”

“Không ạ... à... mẹ đã biết chưa ạ?”
“Biết rồi. Lúc nãy mẹ còn bảo tôi nói với bác sĩ là mẹ với bà cũng đang

nghi vậy...”

Lần này, điệu cười và đôi mắt anh như đang đùa với cô.

“Vậy mà tôi chẳng biết gì, lạ thật đấy, cứ nghĩ là chắc em bị bệnh đường

ruột. Lúc tôi đi đón bác sĩ, cứ thấy tim đập chân run suốt vì sợ em bị bệnh
gì nặng.”

“Nếu nhỡ... chết thì sao?”
“Không! Tôi chết trước còn hơn. Tôi không thể chịu nổi nếu phải chứng

kiến em có mệnh hệ gì...”