NGHIỆT DUYÊN - Trang 560

mà cô chưa từng nghĩ tới! Đứa con với người mà tình cảm cô dành cho
người ấy còn chưa rõ ràng, trái tim vẫn đang là nơi đấu tranh quyết liệt giữa
cảm giác ngọt ngào yêu thương và lòng căm ghét khắc sâu từ lâu trong tâm
trí... Đứa con với người mà đồng bào cô không chấp nhận, họ không quan
tâm đến tình cảm cá nhân mà chỉ ràng buộc hai người bằng những điều
kiện chính trị... Đứa con mà dân tộc Thái Lan sẽ không chấp nhận, và
những người Nhật chắc gì đã chấp nhận nó có dòng máu xứ sở mặt trời
mọc mà họ luôn tự hào. Đứa con được sinh ra giữa ngã rẽ của hai ngả
đường - tình yêu và nỗi căm ghét mãnh liệt!

“Con của chúng ta... dù là trai hay gái, tôi đều muốn nó giống em. Tôi

muốn con sẽ là bản sao của em bởi tôi yêu em vô cùng.”

Giọng nói ngọt ngào làm cô gái suýt nấc lên thành tiếng.
“Em muốn con mình là gái hay trai?”
Im lặng, không có lời đáp nhưng chàng trai vẫn không ngừng thủ thỉ:

“Cho dù là gái hay trai tôi cũng đều yêu quý cả vì nó là con chúng ta!

Hideko, nếu ngay lúc này đây, tôi có mệnh hệ gì, tôi cũng không còn tiếc
đời nữa bởi tôi đã được nếm trải niềm hạnh phúc nhất trên đời này rồi.”

Câu nói cuối làm người nghe chạnh lòng đau xót mà không rõ nguyên

nhân.

“Tôi sắp có con rồi, em biết không? Nếu là con trai thì tôi có thể treo cá

chép lên trước nhà được rồi.”

Cô gái vội ngẩng mặt lên nhìn ngạc nhiên: “Gì ạ? Sao lại treo cá chép

làm gì?”

Gương mặt nâu sạm vẫn còn đỏ ửng. Niềm hạnh phúc trong tim anh biểu

lộ ra ngoài rõ mồn một.

“Theo tục lệ của Nhật khi có con trai người ta sẽ treo cá chép giấy ở

trước nhà. Mỗi đứa con trai là một con cá, con cả thì treo cá chép to nhất,
những con sau nhỏ dần. Em nghĩ xem ta sẽ treo mấy con cá chép bây giờ?”
Angsumalin không trả lời nhưng chàng trai không kịp để ý.