“Hideko, em đứng dậy định làm gì vậy?”
Anh cất tiếng gọi hốt hoảng hơi quá mức, rồi lao vụt tới bên cạnh dìu đỡ
như sợ cô đụng phải cái gì.
“Không sao đâu ạ. Thấy buồn nôn nhưng trong bụng không còn gì để ra
nữa rồi.”
“Bây giờ, em muốn đứng dậy thì phải gọi tôi nhé.”
“Trời... có làm sao đâu mà.”
“Sao lại không làm sao!” Kobori nghiêm giọng dọa: “Nhỡ em ngã thì
làm thế nào?”
“Không ngã đâu, mà ngã thì cũng không sao mà.” Cô gái quả quyết.
“Có sao chứ, ảnh hưởng đến con của mình đấy!”
“Gì ạ?” Angsumalin thốt lên kinh ngạc. Cảm giác chóng mặt tiêu tan
ngay lập tức. Khuôn mặt trắng nhợt nhạt ngước lên nhìn Kobori sửng sốt:
“Anh vừa nói gì cơ ạ?” Vòng tay mạnh mẽ, ấm áp đến độ nóng rực siết chặt
lấy thân hình cô gái.
Gương mặt đang cúi xuống đỏ rực, đôi mắt đen lấp lánh đắm say vì xúc
cảm đang tràn ngập trong lòng. Đôi môi đỏ tươi cong cong gần như run run
khi thì thầm khe khẽ:
“Con, con của chúng ta. Bác sĩ vừa mới bảo tôi lúc nãy, em yêu!”
Chàng trai ôm choàng lấy thân hình ấy, kéo cô nép sát vào ngực, vòng
tay anh run lên, gương mặt dụi lên mái đầu cô gái, phả ra những hơi thở
nặng nề.
“Con của chúng ta... con... em có mừng không?”
Cô gái thấy như thể nền nhà bỗng dưng sụp xuống. Giây phút đầu tiên,
niềm vui sướng đến nghẹn ngào lan tỏa trong cô, nhất là khi tiếng nói trầm
ấm nhẹ nhàng hơi run rẩy thì thầm bên tai:
“Con của chúng ta, Hideko!”
Nhưng rồi chỉ chớp mắt sau, cảm giác chơi vơi, đau nhói lại ngự trị đến
từng lỗ chân lông... Con của chúng ta... với người đàn ông này! Đứa con