“Tôi muốn treo ít nhất là năm con!” Giọng anh toát lên niềm tự hào.
“Ít nhất ấy. Còn em, mấy con nào?”
Im lặng... Thái độ ấy khiến chàng trai cũng rơi vào im lặng mất một lúc,
rồi anh cúi xuống gần cô thì thầm hỏi:
“Em có vui không Hideko?”
Câu hỏi quá khó để trả lời. Cánh tay siết chặt như muốn cô tan biến trong
lòng dần nới lỏng ra.
“Em không vui sướng chút nào sao, Hideko?”
Nói rồi người hỏi thở dài nhè nhẹ, không đợi lời đáp:
“Em đừng trả lời, Hideko, nếu như câu trả lời ấy làm cho tôi buồn, thì
hãy cứ để cho tôi tiếp tục sung sướng với giấc mơ hão huyền này. Tôi đã
quên mất lời hứa của mình với em. Cảm ơn em... Hideko... cảm ơn vì đã
khiến tôi hạnh phúc những tháng qua, hạnh phúc đến nỗi tôi gần như quên
mất những điều ta đã nói. Làm ơn cho tôi được thấy mặt con đã, tôi sẽ tự
nuôi con nếu em không cần nó. Bởi dù thế nào, đó cũng là đứa con mà tôi
yêu nhất, vì tôi yêu mẹ của nó nhất trên đời.”
Giờ đến lượt cô gái vòng tay ôm siết lấy thân hình cao lớn ấy khóc nức
nở rung cả người.
Mái đầu lắc qua lắc lại như thể muốn phủ nhận bởi chính cô cũng khó
mà giải thích rõ ràng những cảm xúc trong mình. Chàng trai thở dài, lùa tay
vuốt mái tóc xõa tung rối bời cho gọn lại.
“Đừng khóc nữa, em hãy quên điều tôi đã hỏi đi.”
Chính anh lại là người an ủi cô cho dù trong lòng anh, nỗi đau khổ đang
tăng lên bội phần trước thực tế vừa phải tiếp nhận.
“Ngày mai tôi sẽ đem thuốc về cho em. Bác sĩ bảo giai đoạn đầu em sẽ
bị thế này khoảng một hai tháng. Từ nay trở đi, em phải cẩn thận đừng để
vấp ngã, đừng làm việc nặng.”
Trái tim dưới làn áo quân phục mà cô đang ngả đầu nép sát ấy dường
như vẫn luôn đập chỉ để nói với cô rằng: