“Trời... thì lá thư mà bác đem đến cho cháu ấy.”
“À,” lão Pol dài lưng gật gật đầu, “đồng chí họ đem đến cho.”
“Thế họ lấy từ đâu hả bác?”
“Không nói được. Bí mật phải không lão Bua?”
“Tuyệt mật!”
Câu chữ nói năng của hai lão nghe rất thời thượng, lại còn làm bộ mình
là thành viên quan trọng của tổ chức bí mật, trong khi thực chất hai lão chỉ
dính dáng có một chút xíu.
“Mặc kệ tối mật hay tuyệt mật gì, cháu chả cần biết là Wanas đã về nước
chưa hay gửi qua ai tới?”
“Chuyện này khó nói lắm.” Lão Pol vòng vo. “Toàn bí mật quốc gia đại
sự cả. Hôm nay làm cơm đi lễ chùa còn thừa gì không?”
Cô gái thở dài, nói cộc lốc:
“Không nói thì đừng ăn!”
“Hớ!” Lão Pol nói giọng khinh thường:
“Mình có phải con bò đâu, phải không lão Bua, mà như cái loại ‘bò chỉ
vì cỏ, hầu chỉ vì ăn’. Đừng hòng đem cơm canh ra đổi lấy bí mật quốc gia
của Thái Lan yêu dấu, không thành đâu. Thế hôm nay có món gì?”
“Lươn xào cay.”
Lão Bua lẩm bẩm:
“Đúng món ruột chứ lại. Thực ra cũng làm gì đến nỗi bí mật lắm đâu, lão
Pol. Chỉ là lá thư thôi mà, cũng không có ‘coch’ gì mà.”
“Bác nói ‘coch’ là cái gì?”
“Mật mã ‘coc’ mà chỉ đồng chí với nhau mới biết ấy.”
“Thế thì là ‘code’ chứ bác, không phải ‘coch’.”
“Thì cũng thế. Mình phát âm cho nó giống ngữ điệu thằng Tây. Ngoài
lươn xào cay còn gì rữa?”
“Bánh trôi thả nước cốt dừa.”