“Thì tùy ông... Cháu Ang đây cũng từng giúp đỡ đồng chí của ta... Để tôi
vào trong bếp một chút đây.”
“Hây! Từ từ đã.”
Lão Pol lập tức thấy lo cho món lươn xào cay với bánh trôi cốt dừa.
Angsumalin đành phải đứng ra phân giải:
“Từ từ nào, để chút nữa rồi cháu lấy cho, nói chuyện trước đã.”
“Là thế này...”
Lão Pol liếc ngang liếc dọc, rồi ngồi dịch gần cô gái đến mức đầu gối hai
người gần như tì vào nhau, hạ thấp giọng thì thào:
“Giai đoạn này, tổ chức đang lên kế hoạch để bên đó vào ném bom cháu
Ang biết không? Họ sẽ ném bom khu Bangkok Noi, cầu Ram VI, ga
Hualamphong với cả nhiều nơi quan trọng nữa.”
Cô gái lập tức nhớ lại lời chàng trai đã căn dặn:
“Nếu máy bay tới, đừng đến gần những điểm chiến lược quan trọng đó,
nguy hiểm lắm.”
Như vậy là Kobori đã dự liệu tình hình rất chính xác.
“Vậy thì ta cũng nguy hiểm chứ bác?”
“Nhưng vẫn phải làm để cắt đường liên vận. Nhưng giờ đang trục trặc kỹ
thuật, ném bom lần nào cũng không trúng.”
“Người ta đồn là có ma làm.” Lão Bua chen vào nhưng lại nói quàng
sang chuyện khác: “Như cái thằng Tàu bán chai lọ ấy nó kể đấy. Nó bảo là
lúc còi báo động, vừa đúng lúc nó đang đi trên cầu Kasatsuk, nó sợ hoảng
hồn nhưng chạy đường nào cũng không kịp, đành nằm nép xuống lòng cầu.
Nó kể là lúc máy bay ném bom, có một bàn tay khổng lồ gạt hết bom đi
một đàng, nó còn nằm im xem cho đến khi hết báo động.”
“Lão chỉ được cái tin lời đồn đại. Đấy là có vướng mắc về kỹ thuật nên
phải để cho các đồng chí tới xem xét. Chính là việc lão đến báo tin đây, cậu
Wanas sắp về nước rồi!”
“Thật hả bác?”