Buột miệng nói xong cô mới sững lại. Sao cô phải cáu kỉnh về việc ấy kể
cả khi thiệt hại vật chất hay nhân mạng đều thuộc về phe mà cô căm ghét?
Đáng ra, cô phải lấy làm vui mới đúng. Angsumalin thở dài nhẹ nhõm khi
thấy lão Pol và lão Bua không nhận ra vẻ khác lạ trong giọng nói của cô.
“Giờ chắc là tan hoang hết cả rồi hả? Ờ... mà kỹ sư trưởng có sao
không?”
Nghe đến đây, Angsumalin cũng không thể giữ giọng bình thường như ý
muốn được nữa:
“Chưa chết.”
“May quá!” Lão Pol thốt lên một cách thành thật. “Lúc nghe tin cũng
thấy lo lo cho cậu ấy.”
Cô gái cố giữ nét mặt bình thản, hỏi giọng điềm tĩnh:
“Tại sao ạ?”
“Cũng không biết. Thấy thằng lùn nào bác cũng ghét cái bản mặt nó cả,
chỉ trừ mỗi kỹ sư trưởng. Bọn bác với cậu ấy cũng ăn miếng trả miếng nhau
nhiều vố, cậu ấy chơi bác, bác cũng chơi lại, nhưng giống như là mình cãi
nhau với người thân ấy. Tiếc rằng cậu ta là người Nhật, nếu là người Thái
thì có phải hay không. Giờ cũng không có nhà đâu nhỉ?”
“Đi làm rồi.” Tiếng trả lời đã hạ giọng xuống. “Đến khi cậu Wanas về thì
cháu Ang định tính sao?”
Angsumalin im lặng một lát rồi chậm rãi trả lời:
“Thì có chuyện gì mà tính đâu bác.”
“Hứ, cả khúc sông này ai chả biết rằng cậu Wanas thích cháu Ang từ hồi
đi học cùng nhau, ai cũng đoán khi nào đi học nước ngoài về là sẽ làm đám
cưới. Lúc cháu Ang lấy kỹ sư trưởng, người ta còn xì xầm là không biết khi
cậu Wanas về thì sẽ thế nào.”
“Chính bác cũng biết lý do cháu phải lấy anh ấy còn gì.” Cô gái vặn lại,
giọng nói có phần chua chát.