Chương 76
T
iếng bước chân nặng trịch đi lên cầu thang. Lão Pol với lão Bua quay lại
nhìn, còn cô gái thì hơi giật mình.
“Kobori về.”
“Ối.”
Lão Pol chỉ kịp kêu lên một tiếng như vậy trong khi đồng bọn bấn loạn
chực tìm đường chạy trốn, nhưng đã quá muộn bởi dáng người cao lớn đã
xuất hiện đầu cầu thang chặn mất đường chuồn. Đôi mắt đen nghiêm nghị
nhìn thẳng làm hai lão đầu gối bủn rủn, ngồi phệt xuống sàn, hai chân chắp
một bên, miệng cười gượng gạo, hai tay trông như muốn đưa lên vái chào.
Vẻ mặt chàng trai thản nhiên đến mức Angsumalin cũng thấy không thoải
mái.
“Bác Pol với bác Bua đến chơi.”
Đôi môi cong cong vẫn mím lại, không cử động, dáng điệu anh như đang
tập trung suy nghĩ điều gì sâu xa.
“Chào... kỹ sư.”
“Thế nào? Hai bác đi đâu mà lâu nay không thấy?”
Lão Bua lấy cùi chỏ huých lão Pol trả lời.
“Thì cũng sang bên kia sông với đồng bọn.”
“Công việc chắc thú vị lắm nhỉ?”
Đến đây, nụ cười của hai lão càng tối lại.