NGHIỆT DUYÊN - Trang 572

“Không, có làm gì đâu, kỹ sư trưởng.”
“Thế hả?”

Lần này, đôi môi ấy hơi hé ra cười chế nhạo rồi quay sang nói với

Angsumalin mà không nhìn vào mắt cô:

“Tôi quên bản vẽ trong phòng.”
Angsumalin định đứng dậy thì chàng trai đã ngăn lại:

“Không sao, tôi tự lấy được.”
Nói rồi cái dáng cao cao ấy nhanh chóng đi vào. Lão Pol thở dài đánh

sượt một tiếng rõ to.

“Thấy mặt nó mà hồn xiêu phách lạc, trông điệu bộ nó cứ lạ lạ làm sao.”

“Hay kỹ sư trưởng biết gì rồi?” Lão Bua nhận xét.
“Ối biết làm sao được?”
“Tôi cũng biết đâu, nhưng trông cái con mắt nó bí ẩn thế nào ấy.”

“Lão đừng có nhát gan nữa đi. Mình đẳng cấp hàng tổ chức rồi!”
Lão Pol nói phóng lên khiến cô gái vừa lộn ruột vừa lo lắng, không chịu

nổi phải chặn họng lão:

“Sao anh ấy lại không biết? Cháu đã bảo bác là đừng có sang đây mà bác

không nghe. Nhỡ ai nhìn thấy có phải nguy to không.”

“Nhìn thì có sao đâu?”
“Có sao hay không sao thì lúc đi dỡ cái lều của hai bác, anh ấy cũng

biết!”

“Hả!” Cả hai lão trợn mắt, đồng thanh kêu lên. “Làm sao mà phát hiện

ra?”

Angsumalin vừa buột mồm, nhưng không thể nói gì thêm nên đành lãng

đi:

“Thì... anh ấy biết là lều của hai bác ở chỗ đó, tự dưng nó biến mất thì

phải đoán được chứ.”

“Nếu như vậy thì cũng không bắt lỗi gì được mình đâu mà.”