“Gì cơ?!” Angsumalin suýt ngã ngửa, vội bám lấy cánh cửa: “Anh nói gì
ạ?”
Nét mặt Kobori lập tức nghiêm lại.
“Chúng tôi bắt được những người hoạt động bí mật lẻn vào Thái Lan.”
Trong khi nói, đôi mắt ấy ánh lên những tia nhìn lạ lùng.
“Bắt được ba người, chết hai!”
Đôi môi người nghe tái nhợt, run rẩy:
“Thật ạ?”
Giọng cô nhỏ như tiếng thì thào, dáng đứng lảo đảo khiến chàng trai vội
bước tới nắm lấy cánh tay cô.
“Em có sao không? Ngồi xuống đã thì hơn, kẻo ngã.”
“Không... không cần ạ. Anh có biết những người đó từ đâu đến không?”
“Tôi không biết...”
“Anh phải biết... chắc chắn anh phải biết, anh chỉ không muốn nói thôi.
Anh làm ơn đi... có phải những người đó ở Anh về không?”
Thân hình cô mềm oặt tưởng chừng sắp quỳ sụp xuống nếu như chàng
trai không kịp níu lại, nhưng anh không đáp câu nào.
“Anh làm ơn đi.”
“Tôi không biết!”
“Anh chỉ cần làm ơn nói một chút thôi, là có người nào tên... Wanas
trong số đó không?”
“Thế nghĩa là anh ta cũng sắp về nước phải không?” Anh nhìn xuống với
ánh mắt nhuốm màu cay đắng:
“Em đang chờ anh ta phải không?”
“Tôi chỉ cần biết có người nào tên Wanas không thôi mà?” Angsumalin
nhắc lại câu hỏi cũ mà không trả lời.
“Tôi đã nói là tôi không biết.”