Tiếng nói vang lên búa xua bên cạnh làm cô gái dần bình tĩnh lại.
“Bác, tổ chức của ta đông thật à?”
Giọng nói nhẹ bẫng thoáng lấp ló niềm hy vọng. Lão Pol lão Bua nhanh
nhảu gật đầu.
“Xời, các đồng chí của ta ở mọi ngõ ngách. Cháu cần bao nhiêu người?”
“Nếu vậy sao lại không biết là họ bắt được ba người hoạt động bí mật lén
về nước, còn chết mất hai người?”
“Há... cháu lấy tin này ở đâu ra mà nói?”
“Thì vừa nãy, chính Kobori nói với cháu đấy.”
“Thật à?”
Lão Pol nhìn lão Bua rồi hạ thấp giọng như không dám chắc:
“Hay là thật? Nếu không thì kỹ sư trưởng bịa ở đâu ra mà nói, phải
không lão Bua?”
“Thế bác bảo anh Nas sẽ về, bác có biết là bao giờ không?”
“Cũng không chắc, tin kiểu này còn phụ thuộc vào đường dây.”
“Thì khoảng khoảng vậy bác?”
“Người ta chỉ bảo là sắp tới đây, nhưng là tuần này, tuần tới hay tháng
sau thì cũng khó nói. Nhiều khi bỗng dưng xuất hiện cũng nên.”
“Những người sẽ vào lần này, liệu có thể là nhóm anh Nas không bác?”
“Cũng không biết nốt.”
Cả ba người ngồi bó gối bàn bạc giữa phòng.
“Thế làm thế nào để biết được ạ?”
“Thì phải đi hỏi các đồng chí xem.”
“Cháu đi với được không?”
“Không được đâu!” Lão Pol kiên quyết từ chối. “Cháu Ang không phải
là đồng chí với họ, không đến gặp được đâu.”
“Sao lại không phải đồng chí? Ít ra thì cháu cũng từng giúp bác với ông
Michael...”