NGHIỆT DUYÊN - Trang 577

Lão Pol phân vân vì thấy cũng đúng, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của đồng

chí Bua theo quy định.

“Ý ông thế nào Bua?”

“Tôi thấy cháu nó nói cũng đúng.”
“Bác đưa cháu đi gặp họ đi. Ít ra nếu họ vẫn chưa biết thì cũng như là

mình báo tin cho họ.”

“Cũng khó nói. Họ cấm không được đi gặp vì nếu ra ra vào vào nhộn

nhạo bất thường, bọn Nhật mà bắt được thì chí có nước vỡ lở hết. Hơn nữa,
điểm hẹn cũng đổi liên tục... Nói thật chứ, bác với lão Bua mà đi đưa tin, sẽ
có người đem đến rồi bảo mình gửi cho ai, ở đâu, chứ cũng không biết gì
mấy về điểm hẹn đâu!”

Lão Pol nói rõ sự tình bằng giọng phân trần khiến Angsumalin thở dài:
“Thế mình nên làm thế nào bây giờ bác?”
“Ừm.” Lão Pol cũng nản chí theo, lại còn hỏi ngược: “Làm thế nào giờ

lão Bua? Ông đừng có ngồi mơ màng như khỉ canh đồ thế. Nói gì đi nào?”

“Thì ông còn không biết, tôi biết làm sao được. Hay là thế này?”
“Làm thế nào hả bác?”
Cô gái quay ra hào hứng hỏi, nhưng lão Bua chỉ cười ngượng nghịu:

“Mình đi ăn lươn xào cay, mỗi người một bát, bụng no rồi thì biết đâu

đầu óc sẽ hoạt động!”

“Trời... bác!” Angsumalin thốt lên thất vọng:
“Chuyện ăn uống để đó đã. Nếu trong những người bị bắt có Wanas thì

nguy. Kobori vốn đã...”

Angsumalin lại buột miệng nhưng lần này lão Pol lão Bua có vẻ hiểu ra

ngay lập tức.

“Phải rồi.” Lão Bua đánh vào đầu gối đét một cái, quay sang nhìn đồng

bọn ra chiều hiểu biết: “Kỹ sư trưởng mà nổi con ghen lên thì tha hồ vui!”

“Ờ, lão nói phải, lão Bua.”