NGHIỆT DUYÊN - Trang 578

“Đừng nói nữa bác, cháu đang rối bời cả lên rồi.”
Cô gái cắt ngang giọng bực bội vì hai lão nói trúng điều cô đang lo sợ

trong lòng.

“Làm thế nào bây giờ cháu Ang?”
“Chỉ có một cách thôi. Bác mau về bên kia, đem tin này báo cho các

đồng chí của bác. Có thể họ sẽ điều tra được là ai về nước, những người bị
bắt và hy sinh tên là gì. Nếu biết được tin rồi, bác nhớ mau báo cho cháu.”

“Đi thôi lão Bua, tin này quan trọng lắm.”

“Nhưng... cái món lươn xào cay gói đi được, còn bánh trôi nước thì kệ

vậy.”

“Được rồi bác, thế thì bác nhanh lên. Trong bếp có lá chuối khô trên giá

đấy, bác đổ hết món xào vào rồi đi nhanh đi. Cẩn thận đừng để cảnh sát
Nhật bắt được, bác cũng sẽ liên lụy.”

“Ối, tầm cỡ bác rồi...”

“Đừng quên chóng sang báo tin cho cháu đấy.”
“Biết tin là bác sang ngay.”
Lão Pol, lão Bua gấp gáp bỏ đi, để lại cô gái ngồi gục đầu, lo nghĩ bồn

chồn, ấy là thứ cảm giác lo lắng mà một người dành cho người bạn thân
thiết của mình!