“Đâu ạ.”
Người mẹ thở dài, cô gái liền nhanh chóng ngẩng lên trả lời, nét mặt cố
gắng thể hiện là không có gì bất thường.
“Thật sự là không có gì mà mẹ.”
Thấy mẹ tỏ ra không tin, Angsumalin đành phải đặt cái áo trong tay
xuống, từ từ đứng dậy. Bà Orn nhắc nhở thêm:
“Con vào xem là đúng rồi, nhỡ nó không được khỏe. Nếu không làm sao
thì thôi, nhưng nếu có chuyện mà con không vào xem thì không hay.”
Thân hình cao lớn nằm ngang trên nệm, vẫn mặc nguyên quân phục.
Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, chán nản, mắt nhắm nghiền, đôi môi cong mím
chặt thành đường thẳng như đang suy nghĩ điều gì. Ngay cả khi có tiếng
bước chân khe khẽ đi vào dừng lại bên tấm bình phong, có vẻ anh cũng
không nhận ra. Dáng điệu của anh khiến cho người vừa bước vào chợt cảm
thấy hơi lưỡng lự vì rất ít khi cô thấy anh thể hiện thái độ chán chường ra
mặt đến thế. Trước nay, dù công việc nặng nhọc, hay trong lòng thấy thế
nào, anh cũng đều giấu kín bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ, lịch thiệp và thoải
mái, đến nỗi Angsumalin từng nghĩ dáng hình cao lớn vững chãi ấy giống
như bức tường thành không sức mạnh nào có thể lay chuyển.
Đôi mắt đen dài đột nhiên mở ra, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt ấy
trống rỗng, lạnh lùng khiến cô gái chợt cảm thấy nhói lòng. Nếu không
phải đang có chuyện bất hòa, Angsumalin hẳn sẽ sẵn sàng chia sẻ gánh
nặng đang đè lên tâm trí anh lúc này. Nhưng những khúc mắc trong lòng
khiến cô cũng nhìn lại anh bằng ánh mắt điềm nhiên, không xáo động.
“Tôi vừa bên Bộ Tư lệnh về.”
Giọng nói khô khốc, ánh mắt nhìn thẳng tới y như cũ.
“Tôi vẫn chưa biết ba người bị bắt ấy tên là gì, nhưng tôi sẽ làm phiên
dịch cho buổi hỏi cung ngày mai.”
Đôi môi tái nhợt của cô gái hơi run run, nhưng cô vẫn cất tiếng móc máy
lạnh lùng: