NGHIỆT DUYÊN - Trang 582

dưới cùng. Chỉ nhìn một thoáng, cô đã quay phắt lại phía chàng trai, đôi
mắt long lên:

“Anh lấy bức thư này từ đâu ra?”

Thân hình đang nằm sấp vẫn không nhúc nhích. Câu hỏi nhắc lại lần nữa

nghe càng dữ dội hơn:

“Tờ giấy đó là đồ cá nhân của tôi. Anh lấy từ đâu ra?”
“Em cất nó ở đâu?”

Angsumalin quay lại nhìn cái tủ quần áo lớn mà giật mình... Phải rồi,

chính cô là người nhét lá thư ấy vào tủ mà quên hẳn tầm quan trọng của nó,
nó là đầu mối dẫn đến cái chết của hai người và ba người nữa sẽ phải chịu
hỏi cung, tra tấn! Chính cô là người phải chịu trách nhiệm với năm mạng
sống! Cô gái lảo đảo, tay bám vội lấy góc bàn làm điểm tựa, đôi mắt đau
đớn, đắng cay.

“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ít ra anh cũng là người đàn ông chân chính dù ở

trong hàng lộ quân xâm lược. Nhưng tôi đã nhầm, anh cũng như những
người khác mà thôi, độc ác, tàn nhẫn, trục lợi! Anh chẳng có gì tốt đẹp hơn
những kẻ cùng phe mình!”

Đôi vai rộng mà cô chỉ nhìn thấy bóng mờ mờ qua bức bình phong hơi

cựa quậy, rồi lại bất động như cũ, không có phản ứng nào.

“Lời hứa của anh, nếu như giờ đây, anh còn chút khí khái quân tử nào sót

lại thì bây giờ, ngay lúc này... tôi muốn anh thực hiện lời hứa đó!”

“Hideko!”
Tiếng anh thốt lên sửng sốt, thân hình cao lớn trở mình, nhanh chóng

ngồi bật dậy.

“Tôi đòi lại lời hứa đó, anh từng nói sẽ trả lại tự do cho tôi khi nào tôi

cần. Tôi cần nó ngay bây giờ!”

Anh đứng phắt dậy, bước ra bên ngoài tấm bình phong, ánh mắt anh đầy

vẻ bức bối bởi những điều chất chứa trong lòng.

“Hideko... nghe tôi nói đã.”