NGHIỆT DUYÊN - Trang 583

“Không cần! Tôi không muốn nghe gì nữa cả.”
“Tôi có nhiều điều muốn giải thích cho em nhưng không thể nói được...

Đó là nhiệm vụ của tôi, tôi phải tách biệt khỏi... những chuyện khác. Em
hiểu không, Hideko? Khi tôi mặc quân phục, tôi buộc phải gạt bỏ tất cả
những điều khác sang bên, cho dù đó là cảm xúc, trái tim hay thậm chí là cả
tính mạng bản thân.”

“Không chỉ tính mạng của riêng anh, anh còn gạt bỏ cả tính mạng của

người khác nữa.”

“Việc này tôi không thể giải thích cho em được, rồi đến một ngày... em

sẽ tự hiểu.”

“Phải... nhất định tôi phải tìm hiểu cho bằng được là anh làm gì với ba

người đó!”

Kobori thở dài:
“Hôm nay chắc em không chịu nghe tôi nói gì đâu. Thôi vậy, tôi đi đã,

biết đâu không nhìn thấy mặt tôi, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Chàng trai đưa tay lên vuốt mặt, quay vào trong, cúi xuống nhặt chiếc

mũ đặt bên cạnh chỗ vừa nằm. Nhưng anh một lần nữa sững người khi
tiếng lanh lảnh cất lên, mức độ cay nghiệt tăng gấp bội:

“Tôi đã bảo là yêu cầu anh đi đi. Biến đi! Đi cho khuất!”
Dáng người cao cao chầm chậm bước ra ngoài, bàn tay cứng đờ bóp chặt

lấy cái mũ, nhưng đôi mắt quá ư điềm nhiên, hờ hững.

“Tôi sẽ đi.” Anh dừng lại một chút như để kìm nén cảm xúc.

“Nhưng tôi sẽ quay lại để nói chuyện cho rõ... Tôi luôn giữ lời hứa của

mình, nếu như em vẫn muốn tôi thực hiện khi tâm trạng em tốt hơn bây
giờ, nhất là lúc này...”

Hình như ánh mắt anh thoáng liếc qua bụng cô gái.
“... tôi chưa thể bỏ em đi được!”

Chỉ có thế thôi. Anh sẵn lòng thực hiện lời hứa bất kỳ lúc nào, chỉ có

điều giờ đây còn vướng đứa con! Đứa con mà anh vô cùng hy vọng sẽ được