Nói rồi anh vội vàng đi xuống cầu thang. Bà Orn thở dài:
“Có chuyện gì thế? Con làm gì không tốt mà cậu ấy mới bỏ nhà đi thế?”
Angsumalin im lặng vì biết rằng nếu không làm lơ, mẹ cô sẽ gạn hỏi cho
bằng được. Đôi tay đang sửa cái khuy trên chiếc áo dày cộp chậm lại vì làn
nước dâng lên trong mắt, nhưng rồi cô vội kìm dòng lệ lại... Em muốn làm
gì tôi thì làm đi... Anh có biết điều cô định làm với anh sẽ làm cõi lòng cô
tan nát, đau đớn không kém gì nỗi đau mà anh phải nhận không?
Cả buổi tối hôm ấy cho tới khuya, bà Orn còn nghe tiếng đàn thánh thót
từ căn phòng sát bờ sông vang lên da diết:
....Chàng ơi, trồng cây tình yêu
Sao đem trồng trong chậu vàng
Để tình em chịu bẽ bàng
Bởi vàng không biết thủy chung
Cây tình đổi dạ thay lòng
Đã chẳng đoái hoài chăm sóc
Nên chăng, chàng bảo yêu em?
... Nàng ơi, trồng cây tình yêu
Sẽ đem trồng trong chậu ngọc
Cây tình vun trồng cho anh
Nếu vươn cành tìm cây khác
Sẽ ngắt ngọn, tưới cho xanh
Đừng đi tìm tình nơi khác
Quay về chung thủy mình anh.
Vậy mà mới sáng tinh mơ, bà mở cửa phòng đi ra, đã thấy cô gái đang
đứng ngơ ngẩn giữa hiên.
“Mới dậy hả con?”
“Con dậy lâu rồi ạ. Mẹ không phải dậy sớm đâu, con thổi cơm rồi.”