thấy mặt nó. Anh trì hoãn lời hứa này không phải vì cô hay ai khác, mà vì
anh chờ đứa con của mình! Đôi môi cô gái nở ra nụ cười tàn nhẫn:
“Đến một ngày, đến một ngày rồi anh sẽ hiểu rằng, cho dù luôn mong
muốn, cũng chưa chắc đã có được đâu. Nếu như năm người đó gặp chuyện
gì, tôi sẽ lấy một tính mạng đánh đổi lại! Trả giá xứng đáng cho những tội
lỗi mà tôi gây ra.”
“Em chỉ toàn tự suy diễn ra thôi.”
Đôi mắt cô gái long lên những tia quả quyết:
“Cứ để đấy rồi xem tôi có thể đền bù lại sai lầm lần này được không!”
“Nếu muốn làm gì tôi thì cứ làm đi.”
Giọng nói ấy thể hiện thái độ chán chường và tinh thần mệt mỏi. Đôi môi
trắng nhợt của cô gái vẫn hé nụ cười độc địa:
“Anh là người Nhật, chắc anh cũng biết người Nhật báo thù như thế nào.
Tôi sẽ dùng chính cách ấy với anh!”
Angsumalin lẳng lặng quay trở ra, nét mặt thản nhiên đến mức bà mẹ
không thể đoán được tâm tư con gái.
“Chuyện gì thế con?”
“Đâu ạ?”
“Sao mẹ nghe thấy tiếng như cãi nhau?”
“Không có gì đâu ạ. Kobori phải quay lại làm việc gấp, con hỏi han chút
thôi.”
“Hừ, có mỗi thế sao con phải to tiếng?”
Thấy cô gái chỉ cười nhạt giọng đanh đanh, bà Orn hiểu rằng chắc chắn
không chỉ có vậy. Nhất là khi thấy dáng người cao lớn trong bộ quân phục
bước ra, nét mặt khô cứng của anh lại càng khẳng định điều bà nghĩ.
“Ơ... không thay đồ, tắm rửa ăn cơm đã con?”
Kobori cố gượng cười nhưng không được tự nhiên cho lắm.
“À, con có việc, có khi đêm nay phải ngủ lại bên kia sông.”