Chương 77
T
ối hôm đó, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân nằng nặng quen thuộc
lên cầu thang, Angsumalin vội quay lưng lại vờ như không quan tâm chút
nào. Dù vậy, cô vẫn nhận ra bước chân hơi chững lại, rồi đi luôn vào phòng
trong mà không dừng lại chào hỏi như mọi khi, bàn tay cầm kim chỉ hơi
run run. Bà Orn ngẩng lên nhìn rồi khẽ nói với con gái:
“Hôm nay Dookmali nó làm sao mà sắc mặt không tốt. Con vào xem
chút đi.”
“Chắc không có gì đâu ạ.”
Cô gái trả lời bình thản, rồi làm bộ chăm chú hơn vào công việc đang
làm.
“Ừm, mẹ thấy nó có vẻ không bình thường. Mọi khi thể nào cũng dừng
lại, nói chuyện huyên thuyên rồi mới vào tắm rửa thay quần áo. Sao hôm
nay nó lại vội vàng vào phòng luôn, hay là bị ốm?”
Không có câu trả lời, nhưng sao cái khuy này lại phải tốn nhiều thời gian
đến thế mới khâu xong?
“Con vào xem nó một chút đi.”
Bà Orn giục lần nữa nhưng cô gái vẫn tìm cách chối quanh:
“Từ từ cũng được mà mẹ.”
Đến đây, bà Orn quay sang con gái dò xét:
“Có chuyện gì với nhau phải không?”