“Nat... Wanas phải không?”
Angsumalin hỏi lại, giọng cô bạc đi vì lo sợ. Bà Orn cũng mở tròn mắt
theo. “Cũng khó nói.” Lão Pol nét mặt rối bời:
“Người ta giữ bí mật tên thật, gọi nhau toàn bằng ‘coch’ hết. Như bác
đây là Chim
“Ối, mật mã gì mà lại gọi nhau là Chim?” Bà Orn ngớ ra.
“Không phải Chim tiếng Thái, nó là Chim tiếng Anh.”
Lão Pol bực mình, nhưng bà Orn vẫn không hiểu làm sao Chim lại có thể
là tiếng Anh được!
“Bác... thế làm thế nào để biết người đó có đúng là Wanas không?”
“Thì chắc phải chờ tiếp đã.”
“Đám đồng chí của bác không định cứu ba người đó sao?”
“Bác cũng không biết bọn họ, phải đi thám thính lại xem đã.”
“Thế thì bác cứ về đi, điều tra cho chắc.”
Chim 1 và Chim 2 đi khỏi với dáng điệu oai hùng như đang thực hiện
nhiệm vụ tối mật. Cô gái thở dài. Bà Orn sắc mặt cũng không được tốt.
“Cái người mà tên Nat Nat gì đó, hay chính là Wanas?”
“Con cũng không biết ạ.”
Phán đoán của bà Orn càng làm cho cô gái thêm sốt ruột.
“Thế làm thế nào biết được? Cứ ngồi chờ hai lão Chim đó thì cũng
không biết đến bao giờ.”
“Con sẽ đi thăm bố, ít ra cũng moi được tin gì đó.”
“Có nên không con. Người ta cũng đang để mắt theo dõi bố con đấy, giờ
có chuyện thế này họ lại càng nghi ngờ.”
“Nhưng thế nào con cũng phải đi ạ. Mẹ đừng kể chuyện này cho ai mẹ
nhé.”
“Không, mẹ không kể đâu. Nếu đi, mẹ nghĩ con nên xách theo một giỏ
hoa quả mà biếu bố con, ai người ta thấy hay hỏi han gì, con có thể viện cớ