là sang thăm bố.”
“Hay quá mẹ.”
“Con đi đứng cẩn thận nhé. Hay để mẹ đi cùng con?”
Lần đầu tiên trong đi bà Orn đồng ý bước chân tới căn nhà đó, tất cả chỉ
vì con gái.
“Đừng mẹ à. Con sẽ đi nhanh rồi về nhanh, chắc không sao đâu ạ.”
“Thế hôm nay bố con không đi làm à?”
“Con cũng không biết, đến nhà đó rồi hỏi.”
“Nếu gặp người nhà ấy, họ có nói năng hay thái độ gì thì con nhớ nhẫn
nhịn nhé, đừng để xảy ra chuyện với họ. Mình đến có việc thì mau làm cho
xong.”
“Vâng, để con đi thay quần áo đã.”
Khi bà Orn sắp xong hoa quả vào cái giỏ bé xách vừa tay thì cô gái cũng
từ trong phòng bước ra. Mái tóc dài thướt tha vấn lại quanh đầu, cô mặc
quần đen, áo dài che hết hông sẫm màu cũng ngả sắc đen càng làm nước da
trông tái thêm.
“Mẹ chèo thuyền đưa con đi.”
“Không cần đâu ạ, con gọi đò cũng được.”
“Cẩn thận nhé. Đem theo cả thuốc cao nữa, nhỡ mà mệt dọc đường.”
Khu vực bến sông có lẽ là chỗ duy nhất còn tấp nập bởi sáng ra, mọi người
phải vào trung tâm Bangkok làm việc, đến chiều tối lại vội vàng sang sông
về miệt vườn, nơi các gia đình đi sơ tán. Người nào cũng có vẻ vội vã và lo
lắng vì không ai biết cái chết sẽ tới lúc nào. Xe buýt chạy bằng hơi nước,
đằng sau có cái bếp lò lớn bốc khói nghi ngút, chở đầy chật hành khách vì
số lượng xe quá ít, nguyên nhân là khi xe hỏng hóc cũng không có phụ tùng
thay thế. Bởi vậy đã bắt đầu thấy lác đác những chiếc xe ngựa thời xưa
chạy đón khách.
Chiếc giỏ hoa quả nho nhỏ, mới đầu có vẻ nhẹ nhưng càng đi lâu càng
thấy nặng, khiến cô gái phải nghiêng người ra xách. Cô đang phân vân định