Chương 79
T
ừ chiều đến tối cho tới tận khuya... không thấy bóng dáng Kobori. Bà
Orn nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, luôn miệng ca thán mỗi một câu:
“Sao nó biến đi đâu mất thế? Mọi khi bao giờ cũng cho lính đến báo, lần
này lại im bặt chẳng thấy gì.”
Angsumalin lặng yên, gương mặt xanh xao khá bình thản, không thể hiện
thái độ gì.
“Thẩm vấn cả ngày lẫn đêm thì vô lý nhỉ. Nếu nó về nhà thì ta còn dò
hỏi được.”
“Anh ta không nói cho mình đâu mẹ.”
Cô gái ngắt lời mẹ bằng giọng cay nghiệt như thể con người ấy đang
ngồi trước mặt.
“Thì mình cũng không hỏi han gì nhiều mà con. Chỉ hỏi là có ai tên
Wanas hay không, nếu có thì nó thế nào rồi, có khỏe không?”
“Đã là phạm nhân thì khó mà sung sướng thoải mái được. Nếu có hỏi,
con nghĩ phải hỏi là anh ta hành hạ phạm nhân bằng những biện pháp nào
mới đúng!”
“Hừ.” Bà Orn thở dài, phần vì lo lắng đè nặng trong lòng, phần vì không
tin những điều con gái nói:
“Con đừng vội nghĩ theo chiều hướng xấu thế.”
“Thế mẹ đã thấy anh ta làm gì tốt đẹp chưa ạ? Mẹ không nhớ bác Pol với
bác Bua từng bị bắt uống dầu à?”